Cảnh Hào nhận ra mình đã rơi vào thế hạ phong rồi, đành phải kiếm đường bỏ trốn. Y là kẻ phục thù, nên không thể vì xung động nhất thời mà bỏ mạng được. Đã nhịn được tám năm rồi, cớ sao lúc này lại không nhịn được. Y vận sức xuất thủ một kiếm thế cực mạnh. Bảo Ngọc liền thu hai kiếm lại, chống đỡ trước người mình. Lợi dụng ngay khoảnh khắc đó, Cảnh Hào liền tung người bỏ chạy.
Bảo Ngọc vì tham đấu liền đuổi theo. Kinh nghiệm lão luyện của Nguyệt Lãnh biết ‘chó cùng bứt dậu’, lúc này truy bắt Cảnh Hào là cực kỳ nguy hiểm. Hắn cũng phóng tới để đề phòng. Quả nhiên Cảnh Hào quay người đi như vội vàng bỏ chạy, nhưng lại móc trong người ra một nắm bột chọi về phía sau. Bảo Ngọc vì háo thắng nên không tránh được chiêu này, nhận lãnh toàn bộ số bột vào mặt.
Đột nhiên bị tập kích nên nàng liền loạng choạng trên không. May sao ngay lúc đó Nguyệt Lãnh đã xông tới kịp, dùng tay trái thuận lợi đón được cả thân người nàng sắp té xuống. Tay phải còn còn kịp tung ra thiết ti. Sợi tơ mảnh và sắc đó cuốn lấy tay Cảnh Hào, siết mạnh một cái, cánh tay đó liền từ biệt hắn. “Cho đáng đời, dám tập kích Bảo Ngọc.” Còn tên Cảnh Hào kia như thằn lằn đứt đuôi, liền mất tăm mất tích.
Nguyệt Lãnh ôm nàng đáp xuống, cảm thấy cơ thể người trong lòng mình rất khác lạ. Tuy để cải trang thành một phụ nhân xấu xí mập mạp, Bảo Ngọc đã mặc vào rất nhiều áo độn, nhưng rõ ràng đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nien-bat-bien-nguyet/301244/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.