Buổi trưa ngày hôm đó, bến Loan Kiều xôn xao nhộn nhịp phi thường. Ai mà lại không biết hôm nay có đoàn thuyền hoàng gia ghé qua chứ, chính vì thế một buổi lễ long trọng tưng bừng đã được chuẩn bị đầy đủ đón chào người của hoàng tộc. Tất cả quan viên từ lớn đến bé không ai vắng mặt, kể cả quan chức lớn của mấy tỉnh kế bên cũng không ngại xa xôi đến đây chung vui.
Một đội thuyền hơn tám chiếc hùng hậu từ từ tiến vào. Lần đầu tiên có nhiều thuyền lớn như vậy cập bến, nên nơi đây cũng không khỏi chật chội. Chỗ đậu không nhiều, vì vậy các thuyền phải cập hông với nhau, người trên thuyền phía ngoài phải đi qua mấy chiếc bên trong thì mới có thể vào bờ được. Ấy vậy mà cũng đã làm tắc nghẽn cả khúc sông. Tuy nhiên vị này là ai chứ, chính là hoàng thái tử cao cao tại thượng đó nha. Dù cho có phong toả hết con sông Lê Giang này thì cũng thật không uổng.
Tám chiếc thuyền trang trí giống nhau, rốt cuộc cũng không ai biết hoàng thái tử đang ngự trên chiếc nào. Dân chúng háo hức đứng chờ, quan viên nhấp nhỏm ngóng trông. Cuối cùng một viên tiểu quan chạy xuống thông báo, hoàng thái tử sẽ không xuống bến, đoàn thuyền chỉ ghé qua tiếp lương rồi sẽ nhanh chóng khởi hành.
Nghe thấy vậy, mọi người không khỏi thất vọng. Tiếng bàn tán ồn ào ngày càng xôn xao. Ở nơi hẻo lánh xa xôi như nơi đây, dễ gì gặp được người của hoàng tộc vô cùng cao quý. Dịp may hiếm có này e rằng cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nien-bat-bien-nguyet/301245/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.