Thì ra không chỉ có căn phòng của bọn họ bị dùng mê hương mà mấy căn phòng trọ khác cũng chịu cảnh tương tự. Thật phục gã áo đen này quá đi, bị bọn họ theo sau đuôi cả nửa canh giờ mà chẳng hề hay biết, cứ chăm chỉ thổi thuốc mê rồi lẳng lặng bỏ đi như một con chuột lén lút. Cuối cùng gã cũng dắt hai người bọn họ về sào huyệt, một gian nhà cách biệt phía sau hậu viên. Bảo Ngọc và Nguyệt Lãnh nhảy lên nóc nhà, lẳng lặng giở ngói ra nhìn xuống dưới.
Bên trong căn phòng sáng đèn, còn tập trung rất nhiều đại hán.
- Thi Đường đã trở về. – Một người reo lên. – Thế nào, đã phục thuốc mê tất cả bọn họ chưa?
- Dạ bẩm Lưu công, thuộc hạ đã cẩn thận khiến cho cả quán trọ ngủ mê hết rồi. Việc chúng ta bàn bạc hôm nay chắc chắc sẽ không có ai quấy rầy. – Tên Thi Đường tự hào trả lời.
Bảo Ngọc hơi bễu môi một chút. “Là do ngươi xui xẻo rồi. Bí mật tập hợp thì cứ bí mật tập họp, bỏ thuốc mê làm chi để chúng ta đi theo đến chỗ này. Quấy rầy thì không dám, nhưng bọn trộm đạo nhà các ngươi, bổn công chúa không hứa sẽ không phá hoại chuyện tốt.”
- Được, vậy chúng ta sẽ bàn vào vấn đề chính. – Giọng một nam nhân bá giả vang lên. – Ba hôm nữa thuyền của thái tử sẽ đi ngang qua Lê giang. Vị trí ngay tại bến Loan Kiều chính là nơi ám sát tốt nhất.
Vừa nghe xong câu này, Bảo Ngọc không kềm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nien-bat-bien-nguyet/301247/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.