“……Chúc em sinh nhật vui vẻ.”
Chữ cuối cùng rơi xuống trước mặt cô, tay người đàn ông bưng bánh ga tô, gương mặt đẹp trai được ánh nến chiếu vào lay động, nhưng đường nét gương mặt càng rõ ràng hơn.
Không biết là mong nhớ biết bao nhiêu ngày không gặp nhiều hơn, hay là rung động bất thình lình nhiều hơn, vành mắt An Lộc đỏ lên, đột nhiên nước mắt tràn lên, mí mắt khẽ run rẩy, chớp mắt một cái, nước mắt chảy dọc theo khóe mắt rơi xuống má.
“Không phải chứ, khoa trương thế?” Dư Triệu Nam ở một bên nói vào.
Đôi mắt ướt nhẹp của An Lộc lườm anh ta, giọng nói ồm ồm: “Dư Triệu Nam, sao anh không làm chó nữa?”
Dư Triệu Nam đấm vào trán cô một cái, “Con nhóc chết bầm thèm đòn đúng không?”
An Lộc sờ đầu, lại tặng cho anh ta một cái trợn trắng mắt.
Tên này mỗi lần động tay trông thì như giả vờ nhưng lại cực kì đau.
“Lộc Lộc, ước đi.”
Người đàn ông bưng bánh ga tô mở miệng, cả người An Lộc liền biến thành thỏ nhỏ dịu dàng nghe lời.
Cô chắp hai tay rồi nhắm mắt lại, lúc sau mở mắt ra, phồng hai má lên thổi tắt hết nến trên bánh.
Cả phòng khách bỗng sáng lên.
Trên bánh ga tô được trang trí một tầng xoài, mấy quả nho, bên ngoài điểm xuyết hoa baby, là phong cách đơn giản mà cô thích nhất, phối màu thuần khiết không vết bẩn.
Chiếc nến hình sao năm cánh ở trung tâm, bên cạnh còn có một tấm card.
An Lộc cẩn thận từng chút một lấy tấm card ra.
[Khắp trời sao là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-phan-me-luyen/279138/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.