Không thể không nói, Trình Dập đúng là người tàn nhẫn.
Ban đầu An Lộc chỉ nghĩ muốn gọi anh đến đón mình, hạ bệ uy phong của Lâm Uyển Uyển, nhưng chẳng ngờ tới đám người này bị anh giết không còn một manh giáp.
Vòng bạn bè cấp hai đã rầm rộ lên, nói An Lộc gả cho một người chồng vừa lắm tiền vừa đẹp trai, còn sinh hai đứa nhóc cực kì đáng yêu, trong nhóm tràn ngập những lời chúc phúc, Lâm Uyển Uyển không xuất hiện nữa.
Đã nói là cuối tháng chín đính hôn, nhưng trong vòng lặng yên không gợn sóng, chẳng còn ai nhắc đến nữa.
Bà ngoại giữa tháng tám quay về nước ngoài. (Vì bà ngoại định cư ở nước ngoài đó ạ.)
-
Sinh nhật An Lộc vào thất tịch.
*Thất tịch 7/7 Âm lịch, ngày lễ tình nhân của Trung Quốc.
Những năm trước đều là Trầm Tư Tư đón sinh nhật cùng cô, lần này Trầm Tư Tư có Bạch Cảnh Nghiêu, nhất định chẳng mong chờ được gì rồi.
Giáo sư An từ sáng sớm chẳng có ý tứ thả tự do cho cô gì cả, trong wechat còn có tin nhắn Trình Dập hỏi cô có thể ra ngoài được không, An Lộc hơi rầu rĩ.
Bữa trưa tùy tiện ăn vài miếng, chẳng có khẩu vị gì.
Ăn xong, Dư Tâm Nhu về phòng trang điểm một chút, lúc đi ra, giáo sư An đã mặc tây trang chỉnh tề rồi.
“Lộc Lộc à.” Dư Tâm Nhu sờ cái đầu đang không vui trên ghế sô pha, “Mẹ với ba còn ra ngoài đón lễ, con ở nhà phải ngoan đấy.”
“….” Hừ.
“Bánh ga tô đã đặt buổi tối sẽ giao đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-phan-me-luyen/279139/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.