Nhất thời anh cũng không biết nên đi về hướng nào. Mãi tới khi nhìn thấy đám khói bốc lên từ bờ sông ngày hôm qua bắt cá.
Trong lòng mừng húm, anh trực tiếp vượt qua sông, tăng nhanh bước chân đi về phía trước.
“Mẹ ơi….” Giọng cô gái mềm nhũn vang lên bên cần cổ anh.
Trình Dập quay đầu nhìn, khuôn mặt đỏ ửng của cô vô thức vùi vào hõm cổ anh, một xúc cảm nóng rực mà mềm mại, khiến cả người anh tê dại như bị điện giật.
Anh mạnh mẽ đè sự xao động vừa ngoi lên xuống, bước chân ổn định.
Nhiệt độ buổi sớm trong núi khá thấp, gió thổi vô cùng lạnh lẽo, không bao lâu, cả người anh chảy ra một tầng mồ hôi.
Đi xuyên qua hai mảnh rừng, cuối cùng càng ngày càng gần với nơi phát ra đám khói lửa.
Mà tới cuối mảnh rừng thứ hai, chỉ thấy phía trước là một vách đá, đám khỏi là từ một đầu khác của sườn núi bay lên.
Hi vọng để chống đỡ bấy lâu nay bỗng hóa thành bụi phấn, anh quay đầu nhìn cô gái nhắm chặt mắt nằm trên vai mình, đột nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới này đen thui.
“Mẹ ơi…..” giọng của cô hơi khàn, khí như tơ nhện.
Trình Dập đau lòng không dứt, vành mắt chua sót, nghẹn giọng nói: “Anh ở đây.”
“Anh Dập.” An Lộc hé mắt ra, nhưng không mở nổi, “Em lạnh quá….Khó chịu….”
Trình Dập để cô xuống, lấy tấm thảm quấn cô thật chặt, để cô dựa vào một cành cây, sau đó ôm chặt lấy cô, hôn lên vầng trán nóng bỏng của cô.
“Ngoan, kiên trì thêm một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-phan-me-luyen/279151/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.