“Trình Dập.” Cô cau mày lại, mỗi một lỗ chân lông đều đang tức điên, khuôn mặt tròn tròn phồng lên, nhìn có vẻ rất hung dữ, “Có phải anh lừa em không?”
Cô nhóc này trước giờ vân luôn anh Dập này anh Dập nọ, đột nhiên gọi cả họ lẫn tên, Trình Dập hơi ngây ra.
Ý cười trong mắt càng đậm hơn, anh xoa xoa gáy cô, “Vừa rồi có hơi chóng mặt, bây giờ tốt hơn nhiều rồi.”
An Lộc nhìn thấy nụ cười yêu nghiệt của anh, thì liền biết tám phần mắc lừa rồi, một đấm báo thù đập vào lồng ngực anh.
Người đàn ông bị đau buông tay ra, cô nhanh chóng đứng lên, vội vã đi về phía trước.
“Em đi đâu đấy?” Trình Dập cũng nhanh nhẹn đứng lên, chạy theo, “Đừng chạy lung tung, cẩn thận lạc đường.”
An Lộc tức giận nói: “Bây giờ đã lạc đường luôn rồi đó!”
Trình Dập khẽ cười một tiếng.
Mấy ngày nay tính tình của cô nhóc này hơi nóng nảy, nhưng mà, cũng quá đáng yêu rồi.
Hai má phồng lên như cá heo nhỏ, dáng vẻ chạy lên phía trước y hệt thỏ con, khiến anh rất muốn thòng sợi dây dắt đi chơi. (*Trời má, tưởng đâu dắt chó đi dạo)
Chẳng qua chỉ là suy nghĩ mà thôi, nếu bị cô biết được, e rằng tức muốn lên trời luôn.
“Gọi cuộc điện thoại cho bạn cùng phòng em đi.” Anh ở đằng sau cười nhắc nhở.
An Lộc “Ồ” một tiếng, lúc mở khóa mới phát hiện không có tín hiệu, ngay cả cuộc gọi khẩn cấp cũng không hiện lên.
Cô đứng yên một chỗ, lòng bắt đầu loạn lên.
Trình Dập đi qua nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-phan-me-luyen/279152/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.