Bàn phím gọi đi vẫn chưa ấn xuống, tiếng bước chân của người sau lưng đột nhiên tăng nhanh hơn, pháng phất như sắp tới gần cô rồi.
An Lộc bị dọa tay run cầm cập, điện thoại trực tiếp rơi trên mặt đất.
Trong một lúc đầu như nứt ra, cô hoảng sợ xoay người, chỉ thấy một cái bóng như ma quỷ dừng bên cạnh, thuận theo đó cúi người cầm lấy điện thoại của cô.
Điện thoại không hề chia năm xẻ bảy như trong tưởng tưởng, hoàn toàn chửng tổn hao gì nằm gọn trong lòng bàn tay dày rộng, lại lên trên thêm chút là một ống tay áo sơ mi trắng.
An Lộc khiếp đảm ngẩng đầu lên, trong bóng đêm nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc kia, suýt chút nữa thì khóc ngay tại chỗ.
Đôi mắt đỏ hồng, hốc mũi chua sót, sụt sịt gọi: “Anh làm cái gì thế? Dọa chết em rồi!”
Người đàn ông khua khua điện thoại, sắc mặt còn khá bình thường, chỉ có giọng nói buồn bực: “Sợ em giữa đường bị yêu quái tha đi.”
An Lộc nhận lấy điện thoại, vì lúc trước bị lạnh nhạt mà có hơi ấm ức, lầm bầm nói: “Ai cần anh lo.”
“Em cho rằng anh muốn lo cho em lắm à.”Trình Dập nhét điện thoại vào túi cô, bước vượt qua cô đi về phía trước. “Cô nhóc không có lương tâm.”
An Lộc hậm hực đi đằng sau anh, hai người cả đoạn đường không nói chuyện.
Đến ngã rẽ vào ký túc xá, An Lộc đi nhanh hơn, chốc lát đã vượt qua anh chạy vào cổng.
Trình Dập dừng bên bồn hoa ảm đạm, hô lên với cô: “Quay lại.”
Nội tâm An Lộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-phan-me-luyen/279159/chuong-19.html