An Mộng Nhã khóc chạy đi.
Lúc Trình Dập đi tới, An Lộc vẫn đứng ngốc ở chỗ cũ.
Anh kinh ngạc đầu mày nảy lên, khẽ cười: “Đều nghe thấy rồi?”
An Lộc mím môi, gật đầu: “Vâng.”
“Đi thôi.” Trình Dập khoác lên vai cô, đẩy người về phía trước, “Chắc sắp ăn cơm rồi, hôm nay có món măng em thích ăn đó.”
An Lộc: “….”
Trình Dập quay đầu lại, thấy cô đang bí đầu bí óc chẳng để ý người, hỏi: “Tức giận?”
An Lộc lắc đầu
Trình Dập xoa đỉnh đầu cô: “Vì anh bắt nạt chị của em?”
“Không có,” An Lộc nhỏ giọng nói, “Anh cũng đâu bắt nạt chị ấy.”
“Ồ.” Trình Dập cười vừa dịu dàng lại tùy ý, “Em gái nhỏ rất hiểu chuyện đó.”
“Em biết.” An Lộc hơi giương đầu lên, đối diện với ánh mắt của anh, “Anh như vậy là muốn tốt cho chị ấy.”
Muốn từ chối mà không từ chối, chơi đùa người ta mới là đàn ông cặn bã.
Tuy Trình Dập nói chuyện hơi khó nghe, nhưng càng không giữ mặt mũi, An Mộng Nhã mới càng chết tâm.
“Nói không tới việc vì tốt cho cô ta, anh chỉ muốn không bị cô ta tới làm phiền nữa.” Trình Dập cười nói.
An Lộc mím môi, muốn nói lại thôi.
Trình Dập nhìn cô: “Sao thế?”
“Thì….” Cô khựng lại, từ cổ họng nặn ra từng chữ, “Ban nãy anh mới nói, anh thích….cái đó….”
“Tùy tiện nói mà thôi.” Trình Dập xoa đầu cô, “Đi thôi.”
“….Ồ.” An Lộc bị anh xoa đầu lắc qua lắc lại.
Trong lòng giống như thởi phào một hơi, lại như có thứ gì đó đắng chát nổi lên, mơ mơ hồ hồ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-phan-me-luyen/279160/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.