Mũi ngửi được mùi hương độc nhất thuộc về người đàn ông này, với hương thơm cay nhàn nhạt của gỗ, bao gồm cả mùi thuốc lá nồng hơn ngày thường, ngửi thêm chút nữa, đến cả mùi nước giặt trên quần áo anh cũng ngửi thấy được, dường như là mùi thơm của bách hợp.
Đầu An Lộc có chút quay cuồng, anh lại ôm cô quá chặt, cô nhất thời không động được
Cuối cùng cũng thả lỏng tay, cô cắn môi, hai tay đẩy lồng ngực anh ra, dùng sức lực gần như chẳng có chút hiệu quả nào.
Cơ thể người đàn ông sừng sững bất động, nhưng lại hơi thả lỏng cánh tay cứng như sắt thép.
An Lộc rũ đầu xuống, chỉ dám nhìn mũi chân.
“Ban nãy,” Anh khựng lại, giọng nói rất trầm, dường như cực lực kiềm chế thứ gì đó, “Có chiếc xe đạp…”
*min: aiz gánh nặng đường xa các má ôi!
An Lộc cảm giác được trái tim trong lồng ngực đập thình thịch chẳng theo quy tắc nào, giống như muốn nhảy ra khỏi người cô, phải mất vài giây cô mới phản ứng lại được lời anh nói, chậm chạp gật đầu: “Ồ.”
Sóng cuộn dâng trào trong đáy mắt cuối cùng cũng hạ xuống, giấu vào trong đầm nước sâu.
Trình Dập giơ tay xoa đầu cô, “Đi thôi, đi ăn cơm.”
An Lộc: “Vâng.”
Trình Dập đi đằng trước, hơi căng quai hàm lên, hở hắt ra một cái.
Lúc nãy, suýt chút nữa, thì không nhịn nổi rồi.ruyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 4 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-phan-me-luyen/279162/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.