Hai người chơi hết các trò trong khu nghỉ dưỡng một lượt.
Thực ra trừ trượt tuyết, sơ sở hạ tầng chẳng khác là bao so với thành phố B. Rạp chiếu phim tư nhân, khu trò chơi điện tử, chị gái xinh đẹp mở cửa hàng DIY, còn có board game và trốn khỏi mật thất.
Ở thành phố B cô cũng chưa từng chơi những trò này. Trước kia hai người qua lại, cũng chẳng chơi những trò này.
Nhìn Trình Dập có vẻ không phải là người đàn ông thạo chơi, nhưng, sự thật luôn vượt qua sức tưởng tượng.
“Căn phòng này sao lại kỳ lạ như vậy?” An Lộc nhìn đông nhìn tây một vòng.
Giường sắt hai tầng, chiếc bàn gỗ vuông cũ kỹ, bên cạnh để hai chiếc ghế cũng cũ kỹ như vậy.
Bồn cầu với bồn rửa tay cũng ở trong phòng này luôn.
Mặt tường được quét lớp sơn màu xanh lục cao hơn một mét, đã loang lổ tới sắp rơi hết rồi.
Trên tường treo mấy tấm poster mỹ nữ.
An Lộc cứ hồ đồ như vậy mà đi theo vào, cứ cảm giác không khí có gì đó đặc biệt quỷ dị.
Cả đoạn đường ban nãy đều u ám
Trình Dập sờ lên mặt bàn, thổi bay bụi trên ngón tay, “Em đoán xem nơi này là chỗ nào?”
Não bộ An Lộc xoay mòng, cẩn thận nói: “Không phải là….phòng giam chứ?”
Người đàn ông không trực tiếp phủ nhận, cười cầm cục xà phòng lúc trước lấy ở hành lang lên.
“Ngay cả xà phòng cũng có đánh mã.” An Lộc bẩm bẩm một câu.
Đang lúc cô oán giận, Trình Dập lấy một thứ từ trong xà phòng ra.
Đôi mắt An Lộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-phan-me-luyen/548580/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.