“Những chuyện giống như hai nhà liên hôn thế này rất phức tạp.” An Mộng Nhã bày ra vẻ mặt sầu khổ nói, “Nhất là gia tộc như nhà họ Trình, cô mà không thông minh một chút, gả sang đó bị người ta gặm đến xương cũng chẳng còn.”
An Lộc tiếp tục gật đầu: “Chị nói đúng lắm.”
“Tuy cô với Trình Dập đã chia tay, nhưng cũng coi như có đoạn thời gian tốt đẹp, chắc là hiểu anh ấy lắm nhỉ?” An Mộng Nhã bỗng hỏi cô
An Lộc mờ mịt nhìn cô ta: “Cũng tạm.”
An Mộng Nhã sáp lại bên cạnh cô: “Anh ấy thích kiểu con gái nào?”
“Vậy thì em không rõ.” An Lộc lắc đầu, “Dù sao cũng không thích kiểu như em.”
“Nói lời thừa, tôi đương nhiên biết anh ấy không thích kiểu như cô.” An Mộng Nhã gõ lên đầu cô một cái, chỉ vào bản thân mình: “Vậy, như tôi thì sao?”
An Lộc khổ não cau mày.
An Mộng Nhã lắc bả vai cô: “Cô nghĩ kỹ lại xem!”
Nghĩ kỹ lại, không biết vẫn là không biết thôi, tôi cũng chẳng phải là con giun trong bụng anh ta.
An Lộc oán thầm trong lòng, bưng ly sữa đậu lên uống một ngụm, nói: “Chị xinh đẹp lại thông minh thế này, là đàn ông thì đều thích mà. Hay là chị thử một chút, chẳng phải là sẽ biết ngay hay sao?”
“Thử xem?” mắt An Mộng Nhã sáng lên, “Anh ấy thích con gái chủ động à?”
An Lộc bình tĩnh gật đầu: “Chắc vậy.”
Tâm tình của An Mộng Nhã bỗng thay đổi, lại cầm đũa lên.
Hai người ăn xong, gọi ông chủ tính tiền.
“Cô gái, tổng cộng hết hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-phan-me-luyen/548581/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.