Sau đó không biết đi tới chỗ nào, Trình Dập nói anh thực sự không xác định nổi phương hướng, lúc này mới cần An Lộc lấy điện thoại ra mở bản đồ chỉ đường.
May trời rơi trận tuyết lớn, anh cõng cô về ký túc xá không bị người nào nhìn thấy.
Tô Tĩnh nhà và Phương Lan Nhân ra ngoài chơi rồi, phải muộn lắm mới về, buổi sáng ngày hôm sau An Lộc tỉnh dậy đã sắp tới buổi trưa, hai người này vẫn còn đan ngủ.
Cô làm vệ sinh cá nhân mặc quần áo, đi căng tin ăn xong quay về, dì quản lý kí túc xá gọi cô lại: “An Lộc, lai đây nhận đồ.”
An Lộc đi tới.
”Gì vậy ạ?”
An Lộc đi tới, lấy điện thoại từ trong túi ra, đặt nó bên môi rồi phun ra một hơi nóng.
Dì quản lý cười cười rồi lấy một quả táo được đóng gói đẹp đẽ từ ngăn kéo ra: “Có một cậu trai tặng cháu.”
“Cậu trai?” An Lộc ngây ra
“Đúng vậy, cậu ta còn rất đẹp trai nữa.” Dì quản lý nói:
“Chắc cao khoảng mét tám mấy.”
Trái tim An Lộc nảy lên một cái.
Dì quản lý nói tiếp: “Tóc húi cua, người trắng trẻo sạch sẽ, nom cũng không tồi đâu.”
“Ồ.” Trái tim bình tĩnh lại, nhưng hơi trầm xuống.
An Lộc cười mỉm, nhận lấy quả táo, “Cảm ơn dì, vậy cháu lên trước đây.”
“Được, được, được.”
Cầm lấy quả táo về phòng, nhẹ nhàng đóng cửa, cô để quả táo lên mặt bàn, điện thoại đúng lúc rung lên.
Trình Dập: [Nhận được táo chưa?]
An Lộc ngây người: [Là anh tặng em táo đó hả?]
Trình Dập: [Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-phan-me-luyen/548584/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.