An Lộc chẳng có lý do gì để từ chối yêu cầu “Hợp lý” như thế của anh.
Trong lòng cô biết rõ, đây chính là hậu quả của việc tùy hứng ngày hôm qua.
Dưới ánh nhìn chăm chú của mỹ nam, da đầu An Lộc tê dại.
Cuối cùng cô vẫn bưng bát cháo lên, múc một thìa, chầm chậm đưa tới bên môi anh.
Người đàn ông vô cùng khó tính chau mày: “Nóng.”
“…Ầu, xin lỗi ạ.” Cô thu về, thổi thổi thìa cháo.
Đôi môi non mịn màu hường phấn của cô gái chu thành hình tròn đáng yêu, ánh mắt trong vắt chăm chú nhìn vào cháo trong thìa, khống chế sức lực, bộ dáng nghiêm túc này khiến đáy lòng người ta không tự chủ mà mềm đi một mảnh.Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 4 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Trình dập nhìn cô, dường như không rời nổi mắt.
Cũng may sự chú ý của an lộc chỉ dừng trên thìa cháo, không hề phát hiện ánh nhìn nóng cháy của người đàn ông.
Thổi một lúc, thấy thìa cháo không tỏa ra hơi nóng nữa, cô mới đưa tới bên môi trình dập, “Anh ăn thử xem, có nóng nữa không.”
Trình Dập mở miệng nuốt lấy cháo trong thìa, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm cô. An Lộc cảm thấy có chút khô nóng, thậm chí có chút cảm giác không rõ tên, giống như mình là cháo bị anh nuốt vào bụng vậy.
Thật quá hoang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-phan-me-luyen/548583/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.