An Lộc cảm thấy chuyện để Trình Dập nhận mẹ mình làm mẹ nuôi, vẫn cần phải cố gắng hơn nữa.
Cô thực sự cảm giác được Trình Dập không có ba mẹ rất đáng thương. Mà từ rất sớm cô đã nghe nói, ông nội Trình đối với đứa cháu trai này không thương yêu cũng chẳng coi trọng, càng đừng nhắc đến những chú bác anh em họ thờ ơ lạnh nhạt kia.
Người duy nhất thương yêu anh là bà nội đã qua đời rồi, anh ở Trình gia cơ hồ là không có chỗ dựa.
Mẹ của cô thật tốt, người mẹ tốt nhất thế giới này, nguyện ý để anh hưởng thụ phúc phần anh tu được ở kiếp trước.
Tuy rằng ba có chút cứng nhắc nghiêm túc, nhưng cũng chắp vá tạm ổn.
Anh còn kén chọn gì nữa chứ?
Cô còn không thèm chấp nhặt thái độ chẳng để ý của anh lúc hai người còn qua lại thì thôi đi, tuy rằng mỗi lần cô nhắc tới cái gì anh cũng nói được, nhưng rõ ràng chính là qua quýt cho xong chuyện.
Ôn hòa lễ phép, nhưng lại xa cách. Nói chuyện từ trước tới giờ hoàn toàn không cùng một tần số.
An Lộc có đơn thuần có ngây thơ đi nữa, cũng biết người ta yêu đương không phải như vậy.
Trời mới biết lúc cô bốc phét trước mặt Bạch Phiên Nhiên, trong lòng có biết bao chán ghét, còn khó chịu hơn nuốt phải ruồi.
Nhưng cô đều không tính toán so đo nữa.
Đầu năm nay, cô gái tốt như này đi đâu tìm được chứ? An Lộc tự cảm thấy nhân cách của mình phải nói là phát sáng lấp lánh.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-phan-me-luyen/548587/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.