Trình Hạo Hiên choáng váng tại chỗ: “…”
Trình Dập sớm dự đoán được, chỉ nhàn nhạt gật đầu với Dư Tâm Nhu: “Bác gái, đi từ từ ạ.”
Phong thái cao quý mềm dẻo như cũ.
An Lộc lên xe, Dư Tâm Nhu nhìn cô cười: “Quần áo được đó.”
”Mẹ.” An Lộc trịnh trọng gọi bà, “Con gái mẹ bị người ta bắt nạt, mẹ còn tâm trạng ở đây khen quần áo.”
”Con là con gái mẹ, mẹ còn không hiểu con sao?” Dư Tâm Nhu chậm rãi kéo khóa ví cầm tay ra, “Trừ khi đánh nhau, nếu không thì có chuyện gì khiến con chịu thiệt chứ? Vẫn may không để con đi học taekwondo, nếu không thì thiên hạ vô địch rồi.”
An Lộc phồng má, cực kỳ không vừa lòng với thái độ của mẹ mình.
”Được rồi, chỗ này là tối nay đánh bài thắng, đều cho con cầm chơi cho bớt sợ.” Dư Tâm Nhu đưa cho cô một sấp tiền mặt, “Chẳng phải mẹ nhìn thấy Trình thiếu đi rồi sao? Không nghĩ tới tên nhóc kia cũng khá có trách nhiệm, chia tay rồi vẫn bảo vệ con như vậy.”
An Lộc quả nhiên bị sấp tiền dỗ đến vui vẻ,
Mím môi hỏi: “Mẹ, mẹ không hỏi con vì sao đắc tội Bạch Phiên Nhiên?”
“Cả chi nhà đó vốn không làm ra trò trống gì, con đắc tội thì đắc tội đi.” Thái độ Dư Tâm Nhu hoàn toàn không để ý, “Cô ta bắt nạt con, thì gấp đôi trả về là được. Nếu không làm nổi thì tìm Dư Triệu Nam chống lưng cho con.”
”Mẹ không chống lưng cho con sao?”
Dư Tâm Nhu hùng hồn: “Chuyện của mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-phan-me-luyen/548588/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.