Hoa Diễm Liên vẫn không đáp ấn trên tay không ngừng gia tốc.
Cấm kĩ là những kĩ năng đòi hỏi phải đánh đổi một cái giá để thực hiện kể cả tu vi hay mạng sống của mình.
Nhưng bù lại người đánh ra cấm kĩ sẽ tạo ra một đòn tấn công có sát thương lớn hơn cảnh giới hiện tại vài lần.
Và đương nhiên cấm kĩ càng mạnh phản phệ càng lớn.
Giờ Triệu Tuấn nhìn vào Diễm Liên chẳng khác gì người điên.
“Chết đi! Tế Huyết Hải Vương Chưởng!”
Nói xong nàng chưởng một chưởng về phía Triệu Tuấn.
Hắn đương nhiên không đợi chết, từ nhẫn lấy ra pháp bảo cùng tung ra chiến kĩ phòng ngự mạnh nhất của mình.
“Tường Gió!”
Một bức Phong tường được tạo ra chắn trước mặt hắn cùng với tấm thuẫn màu xám của hắn.
Uỳnhhhh!!!
Một tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi nghi ngút hiện tỏa ra.
Diễm Liên nhìn chằm chằm vào làn khói mờ cầu mong dưới uy lực của cấm kĩ có thể giết được hắn.
Nhưng trời phụ lòng người, khói mờ tan đi chiến bảo phòng ngự hắn lôi ra cũng xuất hiện những vết rạn nứt rồi vỡ tan.
Miệng Triệu Tuấn thổ huyết liên tục tình trạng trong thương nhưng tuyệt nhiên chưa chết.
Nhưng chỉ cần hắn không chết thì cũng đã mạnh hơn nàng rất nhiều vì bây giờ nàng không khác gì một cô gái yếu đuối cực hạn một thân tu vi Chiến Linh bị phản phệ mà mất sạch.
Triệu Tuấn ho khan vài cái nuốt một viên đan dược vào miệng để khôi phục tí sức lực rồi cười đầy khả ố.
“Hahaha, đồ tiện nhân, xem ra cô vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-phap-de-ton/421147/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.