Vương kiểm tra tài sản trên người của Trương Ngưu.
Cũng chỉ có tầm vài chục vạn chiến kim cùng với một ít linh thảo, đan dược.
“Mịa! Ăn cướp gì mà nghèo vậy!” Vương chửi thầm.
Bên kia, Lôi Vũ cùng Phong Hải cũng giải quyết xong đám còn lại.
2 người lấy tài sản trên người bọn chúng sau đó quay trở lại.
“Vô đệ mạnh thật đấy!” Lôi Vũ cảm thán, mặc dù trước đã gã đã nghe Trương Hàn kể lại nhưng tận mắt chứng kiến chiến lực của Vương vãn khiến gã bất ngờ.
“Để Lôi đại ca chê cười đây, chỉ chút tài mọn mà thôi!”Vương vẻ mặt chân thành đáp.
“Đệ đừng khiêm tốn bằng tuổi này mà lực chiến kinh người vậy thì chỉ có thiên tài gia tộc may ra mà còn phải tu luyện từ nhỏ!”
Vương cũng ậm ừ vài tiếng.
Nếu mà để Lôi Vũ biêt hắn chỉ tu luyện cách đây 3 tháng thì hắn lại mặc cảm nhân sinh thì toang.
Nghĩ hồi hắn chạy lại chỗ Hoa Kim nói chuyện.
Hoa Kim giờ vẫn thất thần trươc sức mạnh áp đảo của Vương vừa nãy.
Thấy vậy Vương trêu:
“Thấy mê ta rồi phải không?”
“Còn lâu mới mê đồ quỷ nhà ngươi!”
“Vậy sao có chữ mê trai trên đầu kìa!”
“Đâu, có á?” Vừa nói vừa sờ lên trán bộ dạng tìm kiếm rất hoảng hốt.
Thấy vậy cả bà Hoa Kim và Vương đều cười lớn.
Lúc này tiểu cô nương mới nhận ra mình bị lừa phồng má bộ dạng hết sức đáng yêu giận dỗi nói.
“Vô Tâm bắt nạt Hoa Kim, cả bà bà cũng theo phe hắn ta không chơi với hai người nữa!”
Nói rồi đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-phap-de-ton/421148/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.