Ân Thần Bắc chỉnh trang lại quần áo rồi ra ngoài cầu thang, người giúp việc bèn tiến lên báo, ngài Pele đã chờ khá lâu. Y gật đầu, lững thững lên lầu. Pele ngồi ở bàn không biết đang cầm bút vẽ gì, y liền nhíu mày.
“Thần, anh thật rề rà quá đi.” Ngẩng đầu trông thấy y, Pele nén giận nói, “Tôi đợi anh hơn tiếng đồng hồ rồi.”
“Vậy anh cũng đừng sờ mó vào đồ đạc của tôi chứ.” Ân Thần Bắc chỉ trích.
“Ai biểu tôi chán quá làm gì?” Pele cười hềnh hệch ngồi xuống sô pha, vắt chân, ánh mắt mờ ám đảo qua cổ áo hơi mở rộng của Ân Thần Bắc, “Nhìn anh cái bộ dạng này, chắc hẳn vừa mới dậy thú tính xong chứ gì? Sweetheart nhà anh thế nào rồi, có phải không chịu nổi ngất xỉu rồi không?
“Pele, trước khi đến chỗ tôi, anh chưa súc miệng à?”
Pele cười phá, “Thần, chúng ta chỉ giao ước là không để Tiểu Diệp nhúng tay vào chứ không có nói dùng chiêu ‘vận động’ đáng xấu hổ đó làm cậu ấy mệt phờ trên giường. Lần này anh ăn gian quá.”
“Theo cách nói người Trung Quốc chúng tôi thì là ‘hưởng tận tề nhân chi phúc’(1),anh ghen tỵ lắm đúng không?” Ân Thần Bắc cũng chẳng buồn chối, trong đầu y bây giờ vẫn còn lảng vảng dáng vẻ xinh đẹp vô ngần của Diệp Vân Sắc. Trận say rượu khiến cậu sinh cảm giác với những kích thích cảm quan, dĩ nhiên làm cho Ân Thần Bắc hết sức động tình và hoan hỉ, đồng thời cũng làm tâm trạng y trở nên khoan khoái rất nhiều.
“Thôi, vào chính sự đi.” Pele
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-sac/585045/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.