Đoàn người ngựa hoàng gia chầm chậm tiến về hướng bãi săn.
Khinh Ti chán nản nằm tựa vào thành xe ngựa, mấy hôm nay nàng thấy không ổn, cứ có cảm giác lo lắng, bất an làm nàng khó chịu.
- Nàng sao vậy, sắc mặt không tốt lắm, có phải là có chỗ nào không khỏe không?
Hàn Sơ lo lắng nên đã ngồi cùng xe ngựa với nàng, hắn thấy sắc mặt nàng không tốt có điểm hơi nhíu mày.
- Không sao, chỉ là ta thấy đói thôi, chàng không cần lo lắng cho ta
- Không được, bây giờ hồi phủ
- Không cần thiết đâu, nếu chúng ta hồi phủ bọn họ lại tìm cớ gây khó dễ cho chàng
- Nương tử ngốc, ta sẽ sợ bọn họ sao, chỉ quan trọng nàng thôi
- Thôi mà, khó khăn lắm ta mới ra ngoài, ta cũng muốn đến bãi săn xem thử nữa
Nàng tuy ở trong phủ nhưng điều biết tình hình trong triều hiện nay không được ổn định, cộng với hoàng đế có thành kiến với hắn, không thể để xảy ra sơ xuất.
- Được rồi, đến lúc đó nếu nàng không ổn thì nói với ta đó
- Ta biết rồi mà, ta muốn ăn điểm tâm
- Đói rồi à?
- Ưm, mấy hôm nay ta ăn rất nhiều, có phải chàng không nuôi nổi ta rồi không
- Nàng nói cái gì vậy chứ, nương tử ngốc của ta
-Ta không ngốc đâu, được rồi, mau đưa điểm tâm cho ta đi
- Không được, nàng ăn ngọt quá nhiều rồi
- Nhưng ta còn muốn ăn nữa
- Hay nàng ăn lê đi
- Hừm, ăn lê thì ăn lê
Nàng làm nũng rúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-sinh-nhat-niem/304537/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.