Aiz, thời gian trôi qua nhanh thật, bổn vương phi bị nhốt trong phủ một tháng rồi đấy!
Khinh Ti chép miệng nằm dài trên ghế, hắn cũng đúng thật là, sau khi Mạc Cảnh Quân mở miệng nói muốn nàng hắn liền một bước cũng không cho nàng rời phủ.
- Vương phi!
Hà Thụy bất thình lình xuất hiện làm nàng đang nằm trên ghế dài suýt chút thì lăn luôn xuống đất.
Khinh Ti liếc xéo hắn một cái rồi khôi phục vẻ ung dung như bình thường.
- Có chuyện gì?
- Bẩm vương phi, năm nay hoàng thượng dự định tổ chức lễ hội săn bắn sớm
- Ừ, thì sao?
- Lễ hội săn bắn lần này người cũng phải tham gia
- Gì chứ?! Bắt ta đi săn bắn á?
- Dạ vâng, thế nên vương gia bảo thuộc hạ qua thông báo cho người trước một tiếng
Có nhầm không vậy?! Bắt nàng đi săn chi bằng nói đưa nàng vào đó cho thú dữ nuốt thì đúng hơn.
Nàng lúc trước xem phim rất nhiều, thường thì đi săn như vậy sẽ có chuyện xảy ra cho mà xem.
Một giây trước nàng còn muốn trốn ra ngoài, bây giờ thì chẳng còn muốn nữa.
- Sao chàng ấy lại không trực tiếp nói với ta mà lại sai ngươi đến đây? Chàng ấy đâu rồi?
- Vương gia được giao chuẩn bị cho lễ hội săn bắn, đến bây giờ còn chưa thể hồi phủ
- Được rồi, ngươi đi tìm chàng ấy đi, để ta nghĩ đã
- Vâng
Hà Thụy nhanh chóng phi thân đi mất, Khinh Ti lười nhác nằm ườn ra ghế, hoàng đế rốt cục là muốn làm gì đây, khi không sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-sinh-nhat-niem/304539/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.