Hàn Sơ ôm lấy eo nhỏ của nàng kéo nàng lại gần, Khinh Ti có thể ngửi thấy mùi trầm hương thoang thoảng còn trên người hắn.
- Chàng làm gì mà cả người nóng đến như vậy, có phải bị bệnh rồi?
- Nàng còn hỏi, tại nàng cả đó
- Sao lại tại ta chứ?
Nàng lật người xoay mặt đối diện hắn, bốn mắt nhìn nhau, gian phòng rộng rãi chìm trong im lặng, có thể cảm nhận được nhiệt độ trong phòng đang tăng dần.
- Là bởi vì nàng câu dẫn ta
- Ta câu dẫn chàng lúc nào, là chàng tự mình đến đây còn làm bậy với ta!
Môi đỏ mọng của nàng liên tục mấp máy lải nhải, lời còn chưa nói xong đã bị môi hắn chặn lại.
Hàn Sơ không để cho nàng có cơ hội nói nhiều đã trực tiếp hôn nàng đến khi khiến nàng hai mắt phủ tầng sương mới chịu rời.
Bàn tay không an phận của hắn luồng vào y phục, xuyên qua lớp áo cuối cùng chạm đến da thịt mềm mại của nàng.
Khinh Ti bị hắn sờ tới sờ lui, cả cơ thể như có dòng điện chạy qua, cảm giác tê dại khiến tâm trí nàng dần bị lấy mất.
Dung mạo tuyệt diễm của nàng cộng với đôi mắt ẩn ẩn sương mù lúc này mang theo vạn phần phong tình vạn chủng.
Y phục của hai người chẳng mấy chốc bị cởi bỏ, da thịt vì không có mảnh vải che truyền đến cảm giác lành lạnh khiến nàng cơ hồ lấy lại mấy phần tâm trí.
Nhìn thân thể hai người chẳng có lấy mảnh vải, Khinh Ti xấu hổ đến cắn môi, hắn biết nàng ngượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-sinh-nhat-niem/304541/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.