Dù không muốn chấp nhận nhưng đã là ngày thứ ba nàng chờ chực ngồi ngoài cửa động chờ người đến cứu.
Hôm nay hắn không biết bị làm sao mà thức dậy hơi trễ, đến bây giờ vẫn còn đang ngủ.
Tiết trời buổi sáng khá lạnh, nàng không nỡ nên lấy áo ngoài đắp cho hắn, dù gì lúc trước hắn cũng làm đệm thịt cho nàng.
- Nàng làm gì đấy?
- Sợ ngươi chết cóng nên đắp cho ngươi thôi
- Nàng có lương tâm rồi à?
- Không có, lương tâm của ta bị mấy quả táo kia lấy đi hết rồi, đợi gặp lại Hà Thụy ta nhất định đánh gãy chân hắn
- Vậy ta đánh gãy tay hắn
Xào xạc
- Suỵt, bên ngoài có người
Hàn Sơ nghe tiếng động bên ngoài liền kéo nàng lại gần hắn, hai người nấp trong một góc im lặng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
" Hình như khoảng cách có hơi gần thì phải, phải làm sao đây, tim ta đập nhanh quá!"
Chắc đây là lần đầu tiên hai người gần gũi như vậy nhỉ, gần đến mức nàng có thể thấy rõ ràng từng đường nét trên gương mặt hắn.
Nhìn xa đã thấy mĩ, nhìn gần lại càng mĩ hơn, mày kiếm mắt phượng, nếu nói Hàn Quân mang nét ôn nhu thì hắn lại mang theo chút cương nghị, lạnh lùng.
Gương mặt hắn cho dù nhìn từ góc độ nào đều thấy tuấn mĩ.
- Nàng đừng có mà làm rơi nước bọt trên người ta đấy
Hàn Sơ thấy nàng ngơ ngẩn nhìn hắn nên có ý trêu chọc, Khinh Ti hồi thần cứ như vậy ngốc nghếch đưa tay lên miệng lau.
- Ta lau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-sinh-nhat-niem/304574/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.