Một ngày cứ vậy mà trôi qua, nàng ngồi bên cửa động nhìn ánh trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời giữa những ngôi sao lấp lánh.
- Này Đồ Đá Tảng, ngươi nói xem bao giờ bọn họ mới đến cứu chúng ta
Nàng nhàn nhạt hỏi hắn, hắn nhìn thân ảnh nàng tựa vào bên vách đá rồi không rời mắt được.
Ánh trăng bạc để lại một vệt sáng trên gò má nàng, trong cả đáy mắt nàng nữa.
Khoảnh khắc ấy hắn như chìm sâu vào đôi mắt lấp lánh của nàng.
- Ta không biết, nhưng có lẽ sắp rồi
- Mong là vậy
Khinh Ti dán mắt vào ánh trăng trên cao, đáy mắt chứa một nỗi u buồn mà hắn lần đầu chứng kiến kể từ khi gặp nàng.
Nàng nhớ nhà, nhớ người thân, nếu bây giờ nàng ở nơi đó có lẽ là đang cùng bố mẹ dùng bữa tối bên nhau, vui vẻ biết bao.
Nhưng ở chốn xa lạ này, nàng không có bất kì người thân nào, nàng vừa không được yêu thương còn phải chịu cảnh bị truy sát.
Cuộc sống êm đẹp lúc trước đối với nàng bây giờ quá đỗi xa xôi.
Xa xôi giống như ánh trăng vậy, tưởng như nắm giữ được nhưng thực tế không hề với tới.
- Có tâm sự gì cứ nói với ta, nói ra sẽ thoải mái hơn
Trong lòng hắn thật không nỡ, hắn không nỡ thấy nàng buồn bã như vậy.
- Nhưng tâm sự của ta ngoài sức tưởng tượng của ngươi, nếu nói ra không chừng ngươi còn sợ hãi ta
- Nàng coi thường ta quá rồi, ta còn chưa biết hai từ sợ hãi là gì đâu
- Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-sinh-nhat-niem/304575/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.