Vậy nàng có muốn giết ta không?
- Tại sao ta lại phải giết ngươi?
- Bởi vì phụ thân nàng đối địch với ta
- Vậy thì ngươi nhớ cho rõ, ta đã không phải nhi nữ của ông ta, mà ông ta là kẻ thù hại chết mẫu thân ta!.
!.
Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu.
Nàng không thể giết hắn mà ngược lại còn phải bảo vệ hắn, nàng và hắn không thù không oán vả lại nàng cũng đâu phải Tử Các Khinh Ti của thế giới này.
Khinh Ti nàng không muốn có quan hệ gì với phủ tướng quân bạc bẽo kia, đừng nói gì đến giúp bọn họ đối phó hắn.
- Hay cho câu kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu
- Đừng ở đó nói nhảm, bọn chúng đuổi tới bây giờ
- Nàng ngồi yên đi
- Biết rồi, mạng ta giao cho ngươi đó
Không biết là do số nàng xui hay là do ban sáng ra ngoài bước nhầm chân, nàng chỉ vừa mới nói giao mạng cho hắn thì con ngựa hai người cưỡi chung liền một phát lao thẳng xuống vực.
- Ối !!! Ngươi làm ăn chẳng có uy tín gì cả!!!
- Ta cũng đâu có biết phía trước là vực đâu
- Lần này thì khỏi nói, chết là cái chắc rồi!
Hai người một ngựa cứ vậy mà biến mất nơi đáy vực, đến khi viện binh đuổi đến đã không còn kịp.
- Vương gia, nghe nói Điềm Vương và Vương phi của hắn rơi xuống vực rồi
- Vậy thì tốt, các ngươi mau chia ra tìm đi, phải tìm cho bằng được xác của bọn họ
- Dạ
Nam nhân ngồi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-sinh-nhat-niem/304577/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.