Ý gì đây?
Hàn Sơ nhíu chặt mày, ý không vui hiện rõ qua lời nói của hắn, hắn đang theo nghi thức vén khăn voan thì nàng lại né sang một bên.
- Vương gia, hay là bỏ qua bước này đi
Nàng bị khí lạnh của hắn dọa cho rùng mình, giọng nàng mang theo ý thương lượng cùng nịnh nọt khiến nam nhân nhướng mày.
- Tại sao?
- Tại vì! tại vì! a, là dung mạo tiểu nữ quá khó nhìn nên sợ làm vương gia khó chịu
- Vậy sao?
- Ừm, ừm
Khinh Ti gật đầu như giã tỏi, đầu vừa bị va đập cộng với hành động này khiến nàng có hơi choáng mà đứng không vững.
Bộ hỷ phục rườm rà, nàng vấp phải chân váy ngã về phía trước, không biết là ma xui quỷ khiến hắn đưa tay đỡ nàng.
Khinh Ti nằm gọn trong vòng tay hắn, khăn voan bị rơi xuống đất, bốn mắt nhìn nhau.
" Ôi mẹ ơi, đẹp quá đi mất, còn đẹp hơn cả đại minh tinh trên ti vi nữa!"
Nữ nhân nào đó bị gương mặt của hắn mê hoặc hoàn toàn chẳng nhớ tí gì, mắt phượng hẹp dài, đôi con ngươi đen không chút gợn sóng, mày kiếm cương nghị, bạc môi mỏng khẽ mím.
" Uầy, nhìn xem, cực phẩm đại mĩ nam là đây, bờ môi này, cắn một cái không biết sẽ ra sao nhỉ !"
- Nhìn đủ chưa?
- Chưa
Nàng theo vô thức trả lời hắn, tên vương gia chết tiệt vậy mà ghét bỏ đẩy nàng ra.
Như vậy còn không là gì, hắn còn dám bóp cổ nàng dồn nàng vào góc tường.
" Đúng là càng đẹp càng độc mà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-sinh-nhat-niem/304587/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.