Khinh Ti, cậu nhanh lên một chút
Đứa bạn thân nhìn Khinh Ti chậm rì rì ở phía sau mới nhắc nhở, còn ai đó ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu bạn ở không xa.
- Từ từ đã, đường trơn mà!
- Tớ thấy cậu đang lo ngắm trai đẹp thì có
- Cậu nói xem thay vì xem phim, không bằng ở đây ngắm mấy anh trai hàng thật giá thật
- Hết nói nổi cậu mà
Có nói bao nhiêu lần cũng không thay đổi, bạn thân của cô lắc đầu ngao ngán, Khinh Ti không để tâm là mấy.
Do sau mưa không lâu nên đường rất trơn, hai mắt cô bận nhìn mĩ nam nên không thấy đã giẫm phải đống bùn mà trượt chân ngã.
- Khinh Ti, Khinh Ti, đừng làm tớ sợ mà!
Bạn thân của cô hốt hoảng chạy đến, cô ngã đầu đập vào cái cây, máu từ trán chảy xuống rất nhiều.
Khinh Ti cảm thấy dường như cơ thể không còn sức lực, đầu đau nhức khó chịu, trong mơ màng còn không ngừng than oán.
" Ôi, không lẽ mình cứ vậy mà tèo sao ? Mình không cam tâm, còn chưa ngắm mĩ nam đủ mà!"
Ý thức dần không rõ, không biết qua bao lâu cô chỉ thấy mình đang lơ lửng trong không gian một màu tối đen.
- Đây là nơi nào? Ta chết rồi sao?
- Đúng vậy
Bất chợt trong khoảng không truyền đến giọng nói trầm trầm làm Khinh Ti giật cả mình.
- Đây không lẽ là âm tào địa phủ, ôi, mình còn trẻ như vậy mà, huhuhu
- Quả thật ngươi đã chết, nhưng dương số của ngươi chưa tận
- Nói vậy là sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-sinh-nhat-niem/304588/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.