“ Cô nương nên uống thuốc” Cung nữ Thanh Nhi ở bên thúc giục/
Bên trong tấm lụa mỏng màu xanh nước, Thiên Vân lẳng lặng nằm trên giường, tựa đầu qua một bên, ánh mắt nàng dừng ở chẩm bạn thư tiên thượng, đập vào mắt là cuốn “ Hoa mai dẫn” mấy ngày trước lật xem.
Nguyên lai nàng đã hôn mê lâu như vậy
“ Hoa mai dẫn” này không cần nhìn sớm đã thuộc lòng
Bạch âu hỏi ta bạc phách đỗ dừng cô thuyền,
là thân lưu, là tâm lưu?
Tâm nếu lưu thì chuyện gì khóa mày?
Phong chụp tiểu rèm đăng choáng váng vũ,
đối nhàn ảnh,
lạnh tanh,
nhớ lại cũ du.
Cũ du cũ du nay ở không?
Hoa xài tìm ngoại lâu,
liễu hạ thuyền.
Mộng cũng mộng cũng,
mộng không đến,
hàn thủy không lưu.
Mạc mạc Hoàng Vân,
ướt đẫm cây bông gòn cừu.
Đều nói không người sầu lo giống như ta,
tối nay tuyết,
có hoa mai,
giống như ta sầu lo.
Gằn từng tiếng đập vào lòng. Trên người vết thương còn ẩn ẩn đau. Nhưng lại không bằng vết thương đau mãnh liệt ở trong lòng
Thanh Nhi nói, sau khi xảy ra chuyện ở ngự hoa viên, nàng hôn mê đã nhiều ngày, hắn nhưng lại nhiều ngày cũng không tới thăm.
Nguyên lai hắn đúng là không tin nàng, hắn cũng nghĩ rằng nàng đem vị thiên kim nhà Tể Tướng đẩy xuống hồ?
Nhớ ngày hôm đó, lúc Hoàng hậu nương nương đem một cái tát tặng cho nàng, nàng đã ủy khuất tìm kiếm xung quanh chỉ mong nhìn thấy bóng dáng của hắn, tự mình ảo tưởng rằng hắn sẽ xuất hiện cứu nàng.
Lúc bộ lam y xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-khuynh-thanh/293024/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.