Không biết qua bao lâu, tiếng tiêu đang du dương bay vào trong đám mây, rồi từ trên không trung quay về, cuối cùng im bặt. Vân Dung theo bản năng đứng lên vỗ tay khen ngợi: "Thật là dễ nghe!". Thiếu niên sửng sốt, đem ánh mắt dừng lại trên người tiểu nữ tử đứng cách đó không xa.
Nàng mặc bộ quần áo màu vàng tuyền, phía dưới là một hệ váy màu xanh lam, một đôi chân nhỏ trắng nõn một bên đang dẫm dẫm trên cỏ. Tóc dài chưa búi, theo gió tung bay. Dung mạo của Nàng không tính là xuất chúng, nhưng ánh mắt lại rất đẹp, chính giờ phút này ánh mắt lại hơi có vẻ mơ hồ, giống như bộ dáng vừa mới tỉnh giấc. Nhìn qua cả người, tuy rằng thanh lệ, nhưng mà chật vật đến cực điểm. Thiếu niên khóe miệng hiện lên ý cười, có hứng thú nhìn Nàng. Nữ tử này chắc là người kì quặc, mà tóc của nữ nhân cũng không thể thả xuống để gió tung bay như vậy trước mặt người khác. Nữ tử to gan như thế, Hắn thật đúng là chưa bao giờ thấy qua.
Đem cây sáo ngọc trong tay thu lại, Hắn đứng lên, đi vài bước đến gần Vân Dung cúi đầu xuống hỏi: "Ngươi là ai?". Vân dung không tự chủ lui về phía sau vài bước, nghĩ tới nơi này là cấm địa, khẩu khí nhất thời có chút không xong: "Chu Từ Ân là phụ thân của ta."
"à? Chu Từ Ân không nói cho ngươi, bước vào Nhã Viên sẽ phải chịu trừng phạt gì sao?" Hắn thần sắc nhu hòa, đang cười nhẹ nhàng hiền hoà, nhưng âm thanh lại hơi sắc bén, khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-khuynh-thanh/293038/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.