Và thân thế này đều là người khác kể lại cho Nàng nghe, nhưng Nàng một chút cảm giác cũng không có.
Thậm chí Nàng căn bản không thể nhớ hình dáng khuôn mặt của mẫu thân. Người khác nói Nàng là người bi thương và đau đớn nhất trong tang lễ của mẫu thân, thế nhưng từ khi có trí nhớ tới giờ những chuyện đó đã bay theo gió bị thổi đi không còn thấy bóng dáng, làm sao còn có chút bi thương nào.
Nàng trong mắt Chu phu nhân rất là hèn mọn, cùng với vị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ kia lạnh nhạt xa cách, tất cả đều muốn cười nhạo Nàng ham phú quý, nên sớm quên đi mẫu thân đã mất.
Thái độ của Chu lão gia lại làm cho mọi người càng thêm đắc ý, Hắn đón Vân Dung trở về, nhưng không có cấp cho Nàng cái gọi là bồi thường cùng sủng ái. Mà lại đem Nàng an trí tại Thấm Phương Trai cách Nhã Viên gần nhất. Sau đó, cũng chẳng hề quan tâm tới.
Vẫn là Chu phu nhân, vì nàng an bài cho một tùy nữ tên Yến Nhi mười ba tuổi hầu hạ bên người. Một ngày ba bữa, trăng khuyết trăng tròn, Vân Dung cũng chỉ đối mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn của Yến Nhi.
Không cho phép Nàng đi ra ngoài, cũng không để cho người khác tiến vào, mọi người cơ hồ đều quên sự tồn tại của Vân Dung......
Như vậy thân thế, thật sự có chút khó có thể mở miệng. Vân Dung mặt ửng hồng lên, cuối cùng vẫn là quyết định nói thẳng hết mọi việc: "Ta gọi là Vân Dung, ta cũng là gần đây mới biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-khuynh-thanh/293041/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.