Vân Dung quỳ gối ở ngoài chính đường Chu phủ đã gần hai canh giờ. Nhìn mặt trời trên đầu, cả người không khỏi một trận choáng váng. Nàng đảo mắt nhìn chung quanh bên ngoài thấy rất nhiều người đang cuống quýnh chạy tới chạy lui rất vội vã, giống như ở trong đó đã xảy ra chuyện gì đó. Ở nơi đó Nàng không đi vào, mà thế giới của Nàng cũng không có người nguyện ý xông tới.
Nhớ tới lúc trước Chu phu nhân kia tươi cười lạnh lùng, âm trầm, mà bây giờ Nàng còn cảm thấy còn lạnh cả người hơn. Chu Vân Yên hướng Chu phu nhân báo cáo tình hình Vân Dung xâm phạm cấm địa, Chu phu nhân liền cho người làm dẫn Vân Dung đến nơi naỳ chịu phạt quỳ gối. Không ai nói cho Nàng biết là phải quỳ gối ở trong bao lâu, bọn họ tựa hồ đều cố ý lãng quên Nàng ở đây.
Phòng trong bay đến từng mùi thơm của đồ ăn, làm cho Nàng cảm thấy đói bụng muốn kêu lên. Theo bản năng, Nàng lần theo mùi thơm tìm kiếm, nhưng vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một bóng dáng đang hướng về phía Nàng đi tới. Áo màu hồng nhạt kèm với áo ngực bên trong màu vàng nhạt, Cổ tay áo dùng sợi tơ thượng hạng thêu nhiều hoa Đóa Đóa. Chu Vân Yên đi tới trước người Vân Dung. Nàng đem chân mình hung hăng đá người đang quỳ dưới mặt đất kia.
Hôm nay, Nàng nghe được tiếng sáo, biết Bạch Hi Thần đang ở ngay bên trong, mà điều làm Nàng bất ngờ là Bạch Hi Thần cứ như vậy mà cho Vân Dung đi ra từ trong Nhã Viên.
Nàng chỉ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-khuynh-thanh/293045/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.