"Ngươi là ai, vì sao phải giúp Ta?" cánh tay Vân Dung nâng thân thể của chính mình giãy dụa cố gắng đi xuống giường. Nhưng phía sau lưng vết thương rất đau đớn, nhích người một chút vẫn là không nhịn được hừ nhẹ một tiếng.
"Ta không phải giúp Ngươi, Ta là vì thái tử điện hạ, Ngươi nếu là nữ nhân của Bạch Hi Thần, về sau phải tránh không cần xuất hiện ở trước mặt thái tử điện hạ, nếu không hậu quả là Ngươi cho dù chết cũng không đủ sức." Những lời nói này nghe như rất lạnh lùng, nhưng mà Vân Dung lại cảm thấy nam tử này tựa hồ thật là muốn giúp Nàng.
Nàng thản nhiên nói: "Ta.... Không phải là nữ nhân của Bạch Hi Thần, nhưng xin Ngươi yên tâm, Ta về sau cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt thái tử điện hạ, Ta không nghĩ tự mình sẽ tìm lấy phiền toái gì......"
Vân Dung hơi có chút chần chờ nhưng vẫn là nhịn không được nói thẳng ra nghi vấn của mình: "Ta có phải là người giống với người mà Thái tử nhận thức không?"
Vừa rồi thái tử trong miệng cứ gọi tên Vân nhi, Nàng nghe được rất là rõ ràng, tuy rằng tên mình cũng có một chữ Vân, nhưng Nàng quyết không ngu ngốc đến nỗi nghĩ đó là gọi chính mình.
"Là, cho nên vô luận thái tử đối với Ngươi làm những điều gì, Ngươi đều không cần có những ý nghĩ không an phận, Ngươi nhiều nhất cũng chỉ là một thế thân mà thôi." Hắn nói xong, một tay ôm lấy Vân Dung. thấp giọng nói: "Mạo phạm."
Vân Dung mặc dù không muốn, nhưng nhìn bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-khuynh-thanh/293122/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.