Thời tiết nóng bức, miệng vết thương bị nứt ra, cả người Vân Dung hỗn loạn nằm ba ngày. Mỗi ngày ngoài có thể nhìn đến Chu Cẩn Du cùng Yến Nhi, cũng chỉ có Chu phu nhân tới một lần.
Mà Thấm Phương Trai với bên trong Nhã Viên nối liền nhau, ngày ngày đều có dòng người không ngừng dâng trà dâng thuốc. Tương dương quận chúa đã nhiều ngày ở tại Nhã viên như một người vợ hầu hạ Nhị Hoàng tử. Thân phận Hoàng tử và Quận chúa quá mức tôn quý, nên chủ tử lẫn hạ nhân của Chu gia đều ở tại Chu gia sở hữu chủ tử cơ hồ đều tụ ở tại Nhã Viên trong vòng, tùy thời chờ phụng dưỡng.
Chu phu nhân ngày ấy khi đến Thấm Phương Trai vẻ mặt rất tức giận, cả người nghiêng qua lấy chén trà Yến Nhi đang dâng lên hừ lạnh nói: "Nhị hoàng tử thân phận tôn quý dữ dội, nếu bởi vì Ngươi nhất thời ham chơi mà gây nên việc lớn như vậy, đến lúc đó toàn bộ Chu phủ đều phải vì Ngươi chịu liên lụy. Sau này làm việc gì cũng không được quên thân phận của mình, cho dù Ngươi si tâm vọng tưởng như thế nào, nhị hoàng tử cũng là người Ngươi vĩnh viễn cũng không thể với tới đâu."
Mấy câu nói đó Chu phu nhân nói ra có chút nghiến răng nghiến lợi, sau đó Nàng liền vội vội vàng vàng chạy về Nhã Viên. Đúng lúc Chu Cẩn Du tới xem Vân Dung vừa vặn nghe những câu nói đó.
Vân Dung ở bên giường, Hắn ngồi xuống trên ghế, đưa tay cầm lấy một viên vải đặt trong mâm đựng trái cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-khuynh-thanh/293126/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.