Thời điểm Bạch Hi Thần đi đến trước cửa của Thấm Phương Trai đã là đêm khuya.
Hắn ngẩng đầu, nhìn vào bên trong theo màn cửa sổ bằng lụa mỏng phía trên của tiểu lâu lộ ra ánh đèn mờ nhạt có bóng dáng nho nhỏ đang ngồi bên cửa sổ, một tay chống cằm một tay đang cầm cuốn sách như đang suy nghĩ gì đó.
Hắn nhất thời có chút thất thần, thẳng đến không trung đột nhiên có nhiều hạt mưa được tích tụ từ lâu đổ xuống một trận mưa lớn, một đạo sấm chớp hiện lên trên không trung, lúc này Bạch Hi Thần mới vội vàng đẩy cửa gỗ ra, bước nhanh đi về phía trong lâu.
Thị nữ canh giữ ở cửa cung kính cúi người thi lễ, nhìn cước bộ Hắn vội vàng, là một cô nương tuổi còn khá nhỏ tuy nhịn không được hướng trên lầu liền bĩu môi nổi giận, nhưng nhìn về phia Bạch Hi Thần lại là bộ dáng tươi cười cung kính.
Gió đến thực nhanh, gió thổi nổi lên làm bay vài tờ giấy Tuyên Thành trên bàn, cửa sổ qua lại chớp lên, keng keng rung động.
Vân Dung nhẹ khểnh mũi chân, cố hết sức muốn đóng thật kỹ cửa sổ, ai ngờ hạ thấp người nhìn thấy trong mưa gió một khuôn mặt rất thân thuộc.
"Ta đến." Đôi cánh tay theo sau lưng Vân Dung đưa đến cầm lấy tay Nàng cùng Nàng đóng thật tốt cửa sổ để tránh gió bên ngoài bay vào.
Vân Dung quay đầu lại, thấy khuôn mặt của Bạch Hi Thần dưới những lần sấm chớp rất là tuấn dật liền ngẩn ra.
Hắn không có buông Nàng ra, mà là thuận thế nhẹ nhàng đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-khuynh-thanh/293144/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.