Thanh âm của Hắn cũng theo đó mà ôn nhu: "Ta cùng với Ngươi giống nhau, đều là thuở nhỏ bị người làm phụ thân vứt bỏ, bất đồng là phụ thân Ta là Quang Huệ đế, phụ thân của Ngươi là Chu Từ Ân mà thôi. Ta biết Ngươi bởi vì chúng ta thân phận cách xa cảm thấy không xứng với Ta, thậm chí sợ vì nguyên nhân này liên lụy đến Ta. Nhưng ngươi lại không biết, lần đi kinh thành này không chừng có một ngày Ta sẽ bị tù đày, thậm chí có thể mất mạng ….. "
Lời của Hắn làm cho Vân Dung sửng sốt. Bạch Hi Thần vẫn như cũ tươi cười ấm áp ôn nhu, giờ phút này tuy đã nhiều lần nhìn vào trong mắt Vân Dung nhưng đây lại là lần đầu tiên có chút hương vị bi thương.
"Vân Dung, tha thứ cho sự ích kỷ của Ta, Ta nghĩ thật lâu thật lâu cuối cùng không thể thuyết phục chính mình thả Ngươi rời đi. Tin tưởng Ta, ở bên cạnh Ta Ta nhất định sẽ hết sức làm cho Ngươi hạnh phúc.......Mà nếu có một ngày Ngươi thật sự không muốn ở lại bên cạnh Ta, Ta nhất định thả Ngươi đi..... Nhưng là hiện tại bây giờ đáp ứng Ta, không cần rời đi........."
Vân Dung nhìn thiếu niên tuấn mỹ như thần tiên trước mắt này, tâm bối rối, thế nhưng dần dần lấy lại bình tĩnh.
Nhìn ánh mắt của Hắn lúc này, làm Nàng không tự giác nhớ tới một câu trong sách: nhìn không thấy nê sa dòng suối nhỏ không cần thiết chính là trong suốt thấy đáy, có lẽ là vì hắn sâu không lường được. (Câu này mình để nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-khuynh-thanh/293146/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.