Bạch Hi Thần đem Vân Dung nhẹ nhàng đặt lên phía giường, sau đó chính mình cũng xoay người nằm phía ngoài.
Vân Dung khẩn trương đến không thể hô hấp, cuộn mình đến góc giường, mỏ mắt thật to nhìn ống tay áo của Hắn vung lên đem tấm màn che thả xuống.
Ngay sau đó, ngón tay của Hắn bắn ra, phía trước cửa sổ ánh nến lung lay một chút, sau đó tắt luôn. Người này có pháp thuật sao, như thế nào mà hình như cảm thấy hết thảy đều như đang ở trong mộng vậy?
Trong lúc nhất thời trong không gian nhỏ hẹp, tiếng hít thở của hai người có thể nghe rõ ràng.
Vân Dung theo bản năng kéo một cái chăn ở trên giường đến bên cạnh mình...... Bạch Hi Thần nghiêng đầu nhìn qua, liền thấy Nàng đem chăn che kín từ đầu đến chân khuôn mặt nho nhỏ chỉ lộ ra có đôi mắt to trong suốt, trong sáng như dòng nước biển, bối rối luống cuống nhìn Hắn.
Nàng không tính là mỹ mạo, nhưng là lúc này có một loại phong tình từ từ thấm nhập vào trong tim, nhìn qua nhưng lại thành một cái tuyệt đại giai nhân. Làm cho Hắn không thể dời mắt.
Ngoài cửa sổ mưa càng rơi xuống càng lớn, nhưng dù là không trời mùa hè nhưng Nàng ôm như vậy không thấy nóng sao?
Khóe miệng nhếch lên, vươn tay muốn lấy chăn trên người Nàng ra, Vân Dung lại gắt gao cầm lấy chăn, không chịu buông tay.
Vật nhỏ, một cánh tay của Hắn theo thân thể của Nàng nhanh chóng đi vào, đem cả người Nàng ôm vào trong lòng.
Nàng rốt cục nhịn không được hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-khuynh-thanh/293148/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.