"Tỉnh?"
Vân Dung xoay người, thấy Sở Mạch Trần đã ngồi xuống chiếc ghế làm từ cây Lê đặt ở trong phòng. Đang cầm chén trà nhỏ uống, vẻ mặt bình tĩnh nhìn nàng.
A, bọn họ vì sao đều giữ được bình thản như thế? Kết quả nàng hiểu rõ là bị tính kế, bị lừa bịp chỉ có một người là chính mình.
Vân Dung rất tức giận, hơn nữa là tức giận cực kỳ.
Nàng cầm lấy mũ phượng ở trên đầu, hung hăng ném về hướng Sở Mạch Trần, hắn phất tay một cái, mũ phượng rơi xuống đất, trong khoảnh khắc trân châu đá quý đều rơi đầy dưới mặt đất.
Nhưng Sở Mạch Trần lại giống như chưa phát sinh sự tình gì, tiếp tục thưởng thức trà, thậm chí không hề ngẩng đầu.
"Các ngươi không biết là nợ ta một lời giải thích sao?" thời điểm nói những lời này, âm thanh của Vân Dung kích động có chút run run.
Nàng bất quá chỉ là một tiểu nữ tử khát vọng hạnh phúc, dựa vào cái gì bị những người này một tay che trời, hô mưa hoán vũ?
Sở Mạch Trần rốt cuộc buông chén trà nhỏ trong tay, đứng dậy đi đến trước mặt Vân Dung, lại đột nhiên vươn tay bắt lấy cái cằm nhỏ của Vân Dung cười nói: "Ngươi có tư cách gì để cho ta đối với ngươi giải thích?"
Cảm giác truyền đến toàn tâm đau đớn, Sở Mạch Trần xuống tay rất nặng không có một chút thương tiếc nào, cùng lúc trước ở trước mọi người lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu căn bản là hai người khác nhau.
"Nếu ta đã không có tư cách, vì sao còn muốn cưới ta?"
Khuôn mặt đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-khuynh-thanh/293177/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.