Sở Mạch Trần đứng thẳng dậy xong, bày ra một bộ dáng chờ cho người ta đến hầu hạ. Vân Dung không chỗ thối lui, haut ay chỉ biết ôm đầu gối, cuộn mình ở góc giường.
Nghe thấy tất cả những tiếng vang, nàng tập trung nhìn vào, áo hồng áo xanh trên người của hai nữ tử sớm rơi xuống đất. Trên người chỉ còn lại mỗi cái yếm váy, ở dưới nến đỏ da thịt tuyết trắng lay động, tản ra giống như ngà voi Oánh nhuận sáng bóng. Trên cổ chân hai nữ tử kim linh thật nhỏ cùng hệ, theo động tác của các nàng, phát ra tiếng vang thanh thúy dễ nghe, giống như chú ngữ đòi mạng, mê hoặc tâm trí người, làm người ta tâm thần nhộn nhạo.
Mà Sở Mạch Trần mắt mang hoa đào, mặt dày kêu: "Lại đây....."
Hai nữ tử cười tươi, uốn éo vòng eo mảnh khảnh đến bên cạnh Sở Mạch Trần, một nữ tử trong đó vươn cánh tay ngọc ra, cởi nút áo của hắn. Người còn lại ngồi xổm người xuống, giúp hắn tháo giày đen trên chân.
Hỉ phục đỏ thẫm bị cởi ra, lộ ra áo trong trắng như tuyết của hắn, Sở Mạch Trần cong cong môi với nữ tử tương đối đầy đặn ở bên phải, bày ra một nụ cười phóng túng tựa như đoá hoa chớm nở câu hồn đoạt phách, nàng kia hoàn toàn kinh diễm, nhất thời thất thần, tay bị kiềm hãm, nửa cái móng tay dài bị gãy, một giọt máu rơi trên áo hắn, lập tức hoa dung thất sắc. (mặt mày tái mét).
Nào biết Sở Mạch Trần lại cúi đầu, nhẹ nhàng mút ngón tay nàng. Thân thể nàng kia nhất thời mềm nhũn, lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-khuynh-thanh/293180/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.