Mấy ngày qua Hoàng đế ít chung đụng với Thẩm Ninh, hắn không thể không thừa nhận bản thân nhớ nàng đến hoảng cả lên. Hắn qua về hậu cung sớm, cho người dọn ngự thiện dời qua cung Xuân Hi. Ai ngờ hắn vừa bước vào trong điện đã thấy Thẩm Ninh có chút ỉu xìu, sau khi tiếp giá liền quay về giường nằm không muốn động đậy, một tay còn bóp bóp eo.
"Lại đến tháng?" Đông Duật Hoành nhìn một chút liền hiểu, hắn tiến lên ngồi xuống bên cạnh, giúp nàng nhẹ nhàng xoa bụng.
Cơ thể Thẩm Ninh vốn luôn khỏe mạnh, tới tháng cũng không có chuyện gì, nhưng sau khi liên tiếp chịu ngược đãi, mỗi lần tới tháng nàng đều đau đến chết đi sống lại, hơn nửa năm nay điều dưỡng mới tốt hơn được một chút. Đông Duật Hoành ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng hắn cực kỳ hối hận cùng với đau lòng cho nàng. Nếu như không phải vì ý chỉ không rõ ràng của hắn nàng cũng không bị nhốt vào thiên lao chịu tai ương, thì th4n thể của nàng cũng không hư nhược đến thế này.
"Ừm, đột nhiên đến." Lúc nãy Thẩm Ninh vừa đứng lên đã phát hiện không thích hợp. Nàng cau mày, bây giờ mỗi lần đến tháng cả người nàng đều khó chịu.
"Một lát để thái y đến xem." Hắn nhẩm tính đúng là đến ngày rồi.
"Có gì đáng xem... "
"Cũng không bảo nàng làm cái gì, chỉ là đưa tay cho thái y bắt mạnh thôi." Đông Duật Hoành bất đắc dĩ nói.
Đúng lúc Lưu Ly bưng thuốc đến, Thẩm Ninh nhíu mày không muốn uống. Đông Duật Hoành biết nàng đến những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-sung-ai/2228437/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.