Một hôm, Hoàng hậu mời Hoàng đế đến cung Chiêu Hoa cùng thương nghi chuyện của Nhị hoàng tử. Vì chuyện này mà Hoàng hậu đã suy nghĩ rất nhiều, nàng cũng biết cả cái hậu cung này ai cũng muốn nuôi dưỡng Nhị hoàng tử, nhất là Trang phi, người chỉ thiếu điều chưa nói thẳng ra khỏi miệng mà thôi.
"Theo ý của Hoàng hậu, ai có thể?" Đông Duật Hoành cũng vì chuyện này mà hao tâm tổn sức, hắn định để Thẩm Ninh nuôi dưỡng Nhị hoàng tử, nhưng lại nhớ đến Thẩm Ninh cũng là vì chuyện này mà làm loạn lên suýt chút nữa là âm dương cách biệt liền cảm giác có chút xúi quẩy. Hơn nữa với cương vị đế vương, trong lúc quan trọng thế này hắn cũng sẽ không để Nhị hoàng tử qua cho sủng phi đang độc sủng nuôi dưỡng. Mà phụ nhận kia dường như cũng chỉ nghĩ cho bản thân, lâu như vậy rồi mà cũng không nói một lời.
Chỉ là ngoài Thẩm Ninh ra hắn cũng không nghĩ ra trong hậu cung còn người nào có thể đảm nhận chuyện này, tính tình của Trang phi không tốt, Đức Phi và Vân tần đều có con của mình, Thục tần đang nuôi con của Khang tần... Qua một thời gian nữa hẳn cũng nên nâng vị cho bọn họ.
"Bệ hạ, thần thiếp suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ ra một người. Thần thiếp thấy người này vô cùng thích hợp."
"Là ai?"
"Tiết chiêu nghi ở cung Vĩnh DƯơng."
"Nàng?" Đông Duật Hoành khẽ nhíu mày, trí nhớ phi thường của hắn gợi cho hắn nhớ tới nữ tử sau khi tiếng cung không khiến hắn vui lòng, chỉ cảm thấy tư sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-sung-ai/2228440/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.