Quan Hữu Vi lập tức quỳ xuống, "Nô tài đáng chết."
"Còn nửa ngày nữa, Quan ái khanh, ngươi suy nghĩ kỹ càng cho trẫm, chậm rãi mà suy nghĩ." Đông Duật Hoành nói một cách âm hiểm. Mặc dù bây giờ trong lòng hắn tức giận, nhưng không ph4t tiết ra ngoài. Thực ra hoàng đế rất ít khi nổi trận lôi đình, mặc dù có tức giận đến thế nào trên gương mặt hắn cũng sẽ nở nụ cười. Nhưng lúc hắn không kiểm soát được cơn giận dữ trong người, chắc chắn sẽ là máu chảy thành sông. Thân là đế vương, từ nhỏ hắn đã có thể kiềm chế tính tình của mình, quyền sinh tử đều nằm trong ý nghĩ của hắn, nếu không sẽ giống như tên họa sĩ kia, oan hồn trong cung sẽ nhiều hơn gấp mấy lần.
Cái chết của tên họa sĩ kia... Thật ra chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Đông Duật Hoành nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, trong đầu hắn vẫn còn sót lại một ý nghĩ, giết hắn, chém hắn thành trăm mảnh.
Hoàng đế lắc đầu, nhưng hắn cũng chỉ lắc đầu rồi cho qua.
Sau khi Quan Hữu Vi quỳ an lui xuống, Đông Duật Hoành gọi Vạn Phúc lại bảo hắn đi tìm hiểu xem là ai tiết lộ chuyện này ra ngoài. Người trong Lý phủ đều là Vạn Phúc tự mình chọn lựa, thậm chí ngay cả Thẩm gia muốn gài người vào để thăm dò cũng không thể được. Vậy chuyện này nguyên do là do đâu? Tuy rằng chuyện này quan trọng, nhưng hiện giờ có một chuyện khác khiến Đông Duật Hoành càng thêm đau đầu hơn, sợ là Vương thái phi cũng đã biết chuyện này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-sung-ai/2228575/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.