Phố xá có tiếng vó ngựa cũng là chuyện bình thường, Thẩm Ninh vẫn đang chờ Hà Sinh trả lời, đến khi Mao Đại gọi nàng một tiếng, nàng mới quay đầu lại nhìn.
Mà lúc này có hai người mặc giáp sắt nhảy xuống từ phía sau xe ngựa, nhanh chóng vòng qua nàng kéo Hà Sinh trong xe ngựa xuống, một thị vệ giữ chặt Hà Sinh trước người mình dễ như trở bàn tay.
Hà Sinh thấy đột nhiên có chuyện xảy ra, đầu tiên là hoảng hốt hét lên hai tiếng sau đó nhìn thị vệ cao lớn trước mặt không giận mà uy, bị dọa đến không dám thở mạnh.
Thẩm Ninh theo bản năng xuất thủ, Mao Đại cũng tiến về phía trước muốn giúp chủ nhân đã thấy thị vệ mặc áo giáp rút đao ra, khắp nơi đều là sát khí. Hai chủ tớ dừng tay giữa không trung, Thẩm Ninh quay đầu nhìn người vừa đến, nàng hít vào một ngụm khí lạnh.
Người đánh ngựa kia không phải là Vạn Phúc thì là ai!
Vạn Phúc lập tức nhảy xuống xe ngựa, ánh mắt phức tạp nhìn về phía nàng.
Thẩm Ninh nhìn cánh cửa chạm khắc nhật nguyệt đang đóng chặt kia, trong lòng nàng không hiểu. Trước mặt không còn lựa chọn nào khác, quỳ gối trên lớp tuyết phủ trên mặt đá, "Lãnh gia hồng phúc kim an."
Mao Đại thấy thế cũng vội vàng quỳ xuống. Gã sai vặt kia không phải là nô tài của vị quý nhân gặp đêm Đông Chí sao? Chỉ là sao quý nhân lại xuất hiện ở đây? Vì sao lại bắt giam người họa sĩ kia?
Người ngồi sau cánh cửa đóng chặt kia chậm chạp không trả lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thien-sung-ai/2228577/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.