Đối mặt với Phòng trưởng lão nhiệt tình chào hàng, nháy mắt Chân Tiểu Tiểu cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
Nàng đỏ mặt, lắp bắp nói: “Vãn bối … không nắm chắc thuật pháp kia lắm, vẫn là … hoàn thành trước rồi bàn về thù lao.
”“Nói không chừng hiến tế không thành công, còn sẽ gây ra chút hậu quả, đến lúc đó … chỉ mong các vị tiền bối không xách đao chém ta là được.
” Chân Tiểu Tiểu tuôn mồ hôi ròng ròng.
Đây chính là lời nói thật.
Quỷ biết Thú Linh Thạch có ra bài theo lẽ thường hay không? Dược tính của viên đan được màu đỏ kia, mình vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ.
Huống chi, Thạch Hầu không phải mấy con tinh thú tầm thường, mà là Tiên Thiên Tinh Linh sinh ra từ cục đá.
Nó có bị dược tính ảnh hưởng hay không? Còn đang đặt cái dấu chấm hỏi.
Tính tình của Chân Tiểu Tiểu chính là như vậy, đối diện với người lòng mang ý xấu, trước nay đều là thủ khởi đao lạc, không lưu tình chút nào.
Tuy nhên, đối diện với gương mặt thân thiết tới sắp vắt ra mật của các trưởng lão Cự Thần Tông, nàng lại bắt đầu lo lắng, mình đến đây liệu có gây ra phiền toái cho bọn hắn hay không?“Không sao.
Cự Thần Tông ta, không sợ nhất chính là phiền toái.
”Đáy mắt Luyện Hỏa lão nhân dâng lên ánh lưu li kỳ dị.
Mặc dù không thường gặp người, nhưng chỉ cần đãi khách, hắn đều theo thói quen trước tiên dẫn khách nhân vào bảo tháp chín tầng của mình.
Có hào quang xán lạn của pháp bảo chiếu rọi, sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thu-trieu-hoang/261233/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.