“Không.
”Nhóm nữ đệ tử Cự Thần Tông đồng loạt lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn không di chuyển mảy may, ý thức còn chìm đắm trong một khắc nhìn thấy Tiểu Chúc Chúc kia.
Có người trả lời: “Là khách nhân cha ngươi vừa dẫn đến.
”Khách nhân?Nghe được lời đó, ánh mắt Phòng Thiên Lăng lập tức khôi phục như thường, sâu trong đáy mắt thậm chí còn ẩn ẩn lộ ra khinh thường.
Trên đời này, ngoại trừ Lý sư huynh mới nhập môn của chủ mạch, còn có nam tử nào xứng với một chữ “Soái”?Được Luyện Hỏa lão nhân đưa tới trước Chủ Phong, Chân Tiểu Tiểu vô cùng chấn động khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Núi lớn cao trăm nhận, phần dưới đào rỗng chín lỗ, có địa hỏa ba sắc đỏ đậm, cam vàng, và đen đỏ sẫm phun ra từ trong núi.
Ngày đêm không tắt!Mà khắp đỉnh núi thì chất đống kim loại, củi đốt, toàn là vật hiếm có trên thế gian, toả hào quang tận trời.
Nhìn từ xa xa, ngọn núi này chính là một cái lò luyện khí khổng lồ!Ngoài ra, trên đỉnh núi còn đứng sừng sững một tòa bảo tháp chín tầng, chuyên môn dùng để trưng bày các tác phẩm đắc ý suốt đời của Luyện Hỏa lão nhân.
“Tiểu Tiểu, mau đến xem xem, nơi này của lão phu có vật gì ngươi coi trọng không?”Kéo hai người Chân Tiểu Tiểu và Tiểu Chúc Chúc vào trong bảo tháp chín tầng, Luyện Hỏa lão nhân nói lời thành khẩn, bộ dáng thân thiết như người gia gia đã thất lạc nhiều năm.
Chân Tiểu Tiểu và Tiểu Chúc Chúc lại không rảnh phản ứng, sớm bị hào quang ngũ sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thu-trieu-hoang/261234/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.