Chưa kịp khóc ra tiếng.
Vũ Nhạc Vi liền thấy Cữu Tử Mặc cũng không liếc mắt nhìn mình một cái, cầm kiếm trúc trong tay lập tức lao đến chỗ con trăn trọng thương, tốc độ dưới chân nhanh như gió.
“Tử Mặc ca …” Còn muốn gọi tiếp, ánh mắt đuổi theo bóng dáng Cữu Tử Mặc lại thấy tảng lớn vết thương bị Liệt Diễm Phong Ưng thiêu đốt sau lưng hắn, và cả lọn tóc cháy sém.
Như bị dây thừng siết chặt yết hầu, Vũ Nhạc Vi rốt cuộc không thể phát ra bất kỳ thanh âm gì nữa.
“Mấy tu sĩ Ngưng khí đó, từ đâu tới?”Đại trưởng lão Cự Thần Tông khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, một con đại yêu giáp đen đột ngột nhảy vào chiến trường, từ lưng nó lần lượt nhảy xuống bốn người, hai người vẫn đứng sừng sững trên cá sấu như cũ!Tu vi tất cả bọn họ đều không vượt qua Ngưng khí, thậm chí còn có một nam tử … dung mạo tuấn dật phi phàm, song quyền uy mãnh, răng trắng sắc bén, khí tức … lại là phàm nhân!Tuy nhiên, chính là năm cọng bún thực lực rác rưởi đó, đã cứu Hùng Nghĩa trưởng lão từ dưới răng nọc của Lâm Nhiêm trong nháy mắt, một kiếm giải trừ nguy cơ sinh tử của Vũ Nhạc Vi!Ba người nâng Hùng Nghĩa trưởng lão, phối hợp khăng khít, bổ sung cho nhau, mặc dù một thằng nhóc choai choai, thêm hai nam tử xanh xao vàng vọt, nhìn qua đều có vẻ đều yếu đuối mong manh.
Nhưng vừa ra tay, lập tức hung hăng giẫm các đệ tử đầu trọc cơ bắp lực lưỡng mà chân tay lóng ngóng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thu-trieu-hoang/261266/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.