“Ai, tiểu thư đi mau!”Ngay khi Vũ Nhạc Vi đã hoàn toàn tuyệt vọng, một con Khiếu Thiên Nguyệt Hùng đột nhiên nhảy vào vòng chiến, giơ cao móng vuốt to lớn dày nặng, bắt đầu công kích liên hoàn trăn độc.
Cùng lúc, Hùng lão hán nhanh chóng nhảy lên từ trên lưng hồn thú chủ chiến của hắn, hai tay cầm trọng chùy, đối chiến với một độc thú Trúc cơ khác!“Hùng … bá……”Nước mắt lăn ra khỏi hốc mắt Vũ Nhạc Vi, bị gió thổi qua lại thấy đau đớn như dao sắc cắt thịt.
Đáng tiếc vừa mới ăn hai roi, động đến vết thương cũ trong trận chiến năm xưa, một chuỳ của lão bá này ngay cả lực lượng Trúc cơ Sơ kỳ cũng không thể phát ra, đuôi trăn lập tức quét ngang, trực tiếp bị đập xuống mặt đất!“Này … Này! Ai tới cứu cứu Hùng trưởng lão oa!” Vũ Nhạc Vi mờ mịt đứng lên, cả người đều run run giữa chiến hỏa khốc liệt.
Nàng không biết mình có thể làm gì, đồng thời rất hối hận về những việc mình đã làm lúc trước.
Khi cuộc chiến chưa diễn ra, nàng vẫn là đích nữ của Đường chủ ngang ngược ương ngạnh, nhưng khổ chiến đến bây giờ, nàng phát hiện, kỳ thật chính mình chả phải cái rắm gì!Nàng đau khổ kêu cứu, lại thêm một con trăn độc im hơi lặng tiếng trườn lại gần người nàng!“Sư tôn! Người kia! Kia giống như là nữ nhi của Võ đường chủ!”Đại trưởng lão Cự Thần Tông mặc áo bào trắng, khống chế Tuyết Viên, rốt cuộc phong trần mệt mỏi chạy đến trước sơn môn của Phục Hổ Đường.
Những gì diễn ra trước mắt, quả thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thu-trieu-hoang/261267/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.