Nghe Chân Tiểu Tiểu gọi mình là “sư điệt”, Cữu Tử Mặc hụt chân một cái, thiếu chút nữa ngã xuống từ không trung.
Mới qua ba cái hô hấp, đã trở thành tiểu bối của nàng … Mẹ nó còn là chính miệng mình phong!Nhìn bản mặt nghiêm trang kia của Chân Tiểu Tiểu, Cữu Tử Mặc dở khóc dở cười.
“Vâng!”Trái tim căng thẳng lập tức an ổn, đối với Cữu đại sư huynh vẫn phải có lòng kính sợ, cho nên thấy mệnh lệnh mà Chân Tiểu Tiểu ban bố lại là như vậy, đám người Thải Hà tiên tử không hề do dự, nhanh chóng vây quanh Cữu Tử Mặc bay về phía Trúc Uyển.
Có thể cứu!Chém tâm ma, sau đó tẩm bổ bằng linh khí trong một vạn pháp tệ, ngưỡng cửa quỷ môn quan thấp hơn không ít rồi.
“Xong chuyện, tan tan.
”Thập phần vừa lòng với kết quả như thế, Chân Tiểu Tiểu vẫy vẫy ống tay áo, ý bảo mọi người có thể về nhà ngủ.
Thú vương cá sấu yêu giáp đen đong đưa đuôi dài, cõng chủ nhân và các bằng hữu của nàng, chậm rãi đi đến đỉnh núi mà Tiểu Chúc Chúc từng chiếm lĩnh kia.
Theo sau lui tán, là lũ cá sấu con lít nhít như thủy triều.
Cuối cùng đã không phải chịu thú loạn uy hiếp, tất cả các đệ tử Phi Long Quan đông loạt ném vũ khí, vật ngửa ngay tại chỗ.
Mệt!Quá mệt mỏi!Suốt sáu năm cũng chưa từng được ngủ một giấc an ổn, hôm nay cơn ác mộng đó rốt cuộc kết thúc, thật sự là khiến người ta cảm thấy quá hạnh phúc.
Lúc này, chỉ có Cữu Tử Mặc đang bước vào Trúc Uyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thu-trieu-hoang/261296/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.