“Hắt xì!”Đàm Dương Huy hiện ẩn cư ở sân viện khuất trong màn sương mù bên ngoài Phi Long Quan hung hăng hắt xì một cái.
Hắn bỏ mặc ông bạn già đang chơi cờ với mình, vẻ mặt tiêu điều mà đẩy ra cửa phòng chính viện.
Rõ ràng chỉ là một phòng nhỏ bình thường, nhưng không gian bên trong lại vô cùng lớn!Chẳng những chất đống Ngũ Lăng Thần Kiếm, Phi Hồng Thải Ti, Phong Dực Xà Bì trong miệng đệ tử Phi Long Quan … mà còn có vô số pháp khí trung phẩm tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt.
“Quan chủ……”Nhóm lão nhân lão thái râu tóc bạc trắng bỏ xuống bình sứ cắm hoa, cần trúc câu cá, đồng loạt đứng phía sau Đàm Dương Huy.
“Các ngươi nói, năm đó, có phải chúng ta làm quá tuyệt tình một chút hay không? Vì giữ gìn nội tình của Phi Long Quan, không hoàn toàn nghe theo lời Châu Thượng Nhân chỉ điểm, một hai muốn mang đi toàn bộ pháp bảo.
Mấy ngày này, lão phu trước sau luôn cảm thấy thật sự hoảng hốt, luôn cảm thấy ngày sau sẽ gặp tai họa gì đó…”“Quan chủ, ngài nghĩ nhiều!” Hữu hộ pháp mang vẻ mặt tươi cười: “Yêu tinh đã xuất hiện, chúng ta chỉ cần chờ uy danh tông môn như mặt trời ban trưa là được.
Đến lúc đó mang theo pháp bảo của cải về núi, phân cho mỗi người một ít, các đệ tử cảm động còn không kịp đâu!”“Nói cũng đúng.
” Đàm Dương Huy tuy ngoài miệng tán thành, nhưng trong lòng lại vẫn thấp thỏm không yên.
Phi Long Quan.
Ảo tưởng ra hình ảnh tốt đẹp sư tôn bị xiên thành thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thu-trieu-hoang/261297/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.