Một vạn pháp tệ bay vào không trung kia trực tiếp vây chặt lấy Cữu Tử Mặc vẫn đang khiếp sợ, linh khí nồng đậm tràn ra, cực lực bổ khuyết chỗ thiếu hụt trong đan điền hắn.“Mẹ nó! Siêu siêu siêu … Siêu giàu!”Quần chúng ăn dưa nói chuyện cũng bắt đầu lắp ba lắp bắp.Bởi vì mọi chuyện hôm nay, đã một lần nữa điên đảo thường thức của bọn họ.“Nàng nàng nàng … Nàng còn giả nghèo, còn lừa chiến công của chúng ta!” Cao Hiên bịt cái mũi, lên án sự dã man tàn bạo của Chân Tiểu Tiểu, tức phát khóc mà không khóc ra tiếng nổi.
Phải biết rằng, Hồng Sí Phi Ưng trong Hắc Tháp có thể dùng pháp tệ để đổi lấy.Sớm biết Chân Tiểu Tiểu có tiền như thế, vậy muốn đan làm quỷ gì? Đánh cướp tiền của nàng trước tiên mới đúng!“Nhanh lên, ấn cái dấu tay, một vạn pháp tệ, ban chức trưởng lão Phi Long Quan cho Chân Tiểu Tiểu, khi các đệ tử yết kiến đều phải hành đại lễ.”Thấy Cữu Tử Mặc ôm một đống tiền rồi đực ra, Chân Tiểu Tiểu lại nâng cao tiếng nói.Thái độ không cho phép cự tuyệt này tựa hồ không có nửa cọng lông quan hệ với “quyên”, xét bản chất thì không khác gì lúc đánh cướp Bạch Tháp.Ngẫm một chút, không có Quan chủ toạ trấn, treo danh hào trưởng lão, ngày sau Bắc Tam Tam nhìn thấy mình còn phải hành lễ, Chân Tiểu Tiểu lập tức cảm thấy chủ ý của mình thật quá tuyệt vời, eo cũng không khỏi mà ưỡn càng thẳng.
Loại đặc quyền như vậy còn thú vị hơn trực tiếp diệt tông nhiều.Lời của Châu Thượng Nhân quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thu-trieu-hoang/261299/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.