Tại sao lại như vậy?Hai má Cừu Hận Thủy rút gân.
Rết độc kia tuy nói chiến lực rất thấp, nhưng cũng là một trợ thủ luyện đan tốt, đã khế ước ba năm, không nghĩ tới lại dễ dàng cắt đứt ràng buộc tinh thần giữa bọn họ như thế.
Chiến ca hùng hồn trào dâng, vang vọng khắp rừng.
Một làn khói xanh lặng lẽ bay ra từ trong Thú Linh Thạch.
Cá sấu yêu mông trụi lủi, nhìn vẻ dũng cảm trên mặt Tiểu Bát Nhãn, rồi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Chân Tiểu Tiểu, trầm mặc một lát, nó đột nhiên há to miệng rộng, gia nhập vào đội ngũ thú rống!Giờ phút này, cá sấu yêu cũng không rõ ràng lắm chính mình đang trúng gió gì.
Rõ ràng nó thích nhất là thấy con cái kia chịu khổ, rõ ràng luôn muốn bỏ đá xuống giếng.
Nhưng nó cố tình không ức chế được cảm xúc xao động trong lòng.
Dường như là căm ghét Cừu Hận Thủy bạo cúc hoa nó, cho nên so với nhìn Chân Tiểu Tiểu xui xẻo, nó càng nguyện ý tên ma nhân kia thất bại thảm hại.
Có cá sấu yêu Trúc cơ Hậu kỳ gia nhập, uy lực của khúc chiến ca lập tức mạnh mẽ hơn một bậc, mắt thấy lại một con bướm đốm bạc rời bỏ Cừu Hận Thủy, tiếng gào của chúng thú nhiều thêm ba phần khí phách!“Đủ rồi!”Huyệt Thái Dương trên đầu Cừu Hận Thủy giật giật từng trận, rốt cuộc không chịu nổi sự chống cự ngoan cố lung tung rối loạn này nữa!Một bộ hài cốt huyết sắc bay ra từ tay áo hắn, trong khoảnh khắc ma vật đó xuất hiện, từng luồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-thu-trieu-hoang/746915/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.